MỘT Ý NIỆM Ở LẠI


Anh rời đi, đến một thành phố xa lạ. Một thành phố em không biết tên. Và từ đó chúng ta không còn liên lạc gì nữa. Anh đã bốc hơi khỏi cuộc đời em như vậy đấy.

Ngày ấy, anh hay thường nói với em rằng: "Sống trong thành phố này cũng hay, đầy đủ tiện nghi, có gia đình và bạn bè, có sự ổn định, và có em. Có điều là, anh vẫn suy nghĩ về ý niệm rời bỏ nơi đây mà tới một thành phố xa lạ, nơi không ai biết anh, mở một tiệm cà phê sách ở đó. Tiệm cà phê đó chỉ có bốn món đồ uống, bánh sừng bò, chocolate mousse, và rất nhiều sách."

Em đã sớm biết rằng, một ngày nào đó em sẽ mất anh cho sự tự do. Không phải em trói buộc anh vào cuộc đời em, mà chỉ đơn giản anh không phải người dành cho sự ổn định và những lẽ thường. Em thì chỉ là một cô gái vận lộn với những lo toan thường nhật, đêm về mong một giấc ngủ thật ngon, sáng dậy thấy hạnh phúc vì gia đình vẫn còn ở bên. Em biết anh là một kẻ lãng du, anh thích ở nơi mà không ai biết tên anh, anh có thể là bất kì ai và cũng có thể không là ai cả. Anh không có những tận tâm cho những bi kịch đời sống, hay chẳng bao giờ màng tới chính sự đang diễn ra. Người ta nói anh điên thì anh cũng mặc kệ. Anh chẳng bao giờ ở lại đủ lâu để xem cây sen đá nở hoa; hoặc là em chưa thành thạo một món bánh mới thì anh đã không còn ở đây nữa.

Em cũng không mong cầu gì về việc anh sẽ hoàn thành một thứ gì đó. Em luôn nghĩ về anh với một chiếc valise nhỏ trên tay và luôn rời đi khi mọi chuyện đang tốt đẹp. Anh nói đó là cách tốt nhất để lưu trữ kỉ niệm. Càng hiểu sâu về con người, anh chiêm nghiệm, thì càng thống khổ bi ai; càng ở lâu một chỗ thì lại càng thấy sự nhàm chán bủa vây. Vậy em, trong tâm trí anh, có đẹp không? Em cũng là một câu chuyện dở dang với anh mà.

Có lẽ chính vì lẽ ấy mà em yêu anh. Em muốn được tự do như anh, muốn có được cái tâm thế mặc kệ đời như thế, muốn cùng anh chu du khắp vùng trời này miền núi nọ, em cũng chán ghét sự tầm thường của nhịp sống hàng ngày. Có điều, anh chẳng sợ điều gì cả, còn em có một vạn nỗi lo trong mình. Sự cô độc của anh khiến em trỗi dậy khát khao được ở bên, em muốn trao anh một gia đình, em thường tự hỏi đã bao giờ anh cố hết mình vì một điều gì đó trước khi rời đi không. Em biết rằng việc không ai ở lại vì anh từ thời thơ ấu đã tạo cho anh thói quen rời bỏ. Anh không thiết tha gì chuyện cam kết. Em bị thách thức bởi suy nghĩ rằng mình sẽ là người mà anh sẽ cố hết mình. Em tự hỏi rằng anh có biết yêu không, vì con người ta chỉ cố gắng khi họ yêu.

Biết đâu, anh muốn ở lại, vì em?

Cuối cùng, anh vẫn rời đi, như thể định mệnh của anh chính là như vậy. "Người ta thường hay nuối tiếc những gì chưa trọn vẹn. Kiểu như là mối tình đầu, họ tiếc cái cảm xúc lần đầu đấy, chứ chắc gì đã tiếc nhau. Em có biết nhạc sĩ Vũ Thành An không? Trong bài hát 'Bài Không Tên Cuối Cùng' có câu như vầy nè: 'Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau'. Anh nghĩ cái gì đang đẹp thì hãy để nó như vậy, cuộc sống này quá ngắn để mình dày vò nhau." Đối với em đó từng như lời ngụy biện vậy, nhưng mãi về sau, em cũng hiểu lời anh nói.

Có lẽ giờ anh đang ở một thành phố nhỏ nào đó ở châu Âu, vui vẻ với cuộc sống của anh. Anh có mở hiệu sách cà phê không, em rất thích matcha latte anh pha, giá mà em được uống lại một lần nữa. Chắc hẳn nơi anh ở, mùa xuân có hoa anh đào, mùa hè thì trời trong vắt không nhìn thấy đáy, mùa thu lá vàng rơi nên thơ, còn đến đông tuyết trắng vang mùa lễ hội. Có lẽ anh đang thong dong trên con đường trải dài nào đó ở Bắc Mỹ, ngâm nga những bài hát của Artic Monkey hoặc The Neighborhood. Có lẽ với anh nơi nào cũng thế thôi, anh thấy bình yên với chính mình là được.

Mùa hè năm ấy, em đã cùng anh ngồi trên ban công, matcha latte đá nhưng ngậy vị sữa, ăn cùng một chiếc bánh sừng bò, tập phát âm như một người Pháp chính hiệu, anh đọc cuốn The Refugees còn em đọc một quyển sách về luật. Em từng nghĩ chúng ta là một, chỉ là chúng ta sống hai cuộc đời với hai số phận khác nhau. Anh sẽ là phiên bản của em khi em để lại hết những nỗi lo đằng sau, để đi và tìm bản ngã. Còn anh, liệu anh có ở lại một nơi và gọi đó là nhà khi đã vượt qua hết những nỗi sợ về gắn kết?

Khi em đọc tự truyện Becoming của Michelle Obama có một đoạn thế này "Maybe you spend the whole day considering new ways to live before finally you fit every window back into its frame and empty your bucket of Pine-Sol into the sink. And maybe now all your certainty returns, because yes, truly, it's spring and once again you've made the choice to stay." Hóa ra, đâu đó ngoài vũ trụ kia, có rất nhiều cuộc đời song song với cuộc đời chúng mình bây giờ, có thể tốt hơn, có thể tệ hơn, nhưng biết làm sao đây, chúng ta chỉ có cuộc đời này để sống thôi. Và anh biết đấy, chúng ta đều có lựa chọn cho riêng mình rồi.


Comments