Người mang dáng vẻ của một mối tình đầu.
Là nắng hè thời còn son trẻ, là mưa rào vội vã đợi sang thu, là những tiếc nuối ta phải bỏ lại để lớn.
Là màu áo trắng dưới sân trường năm đó mà em chỉ dám đứng trên cao nhìn. Là bóng lưng em đã từng nguyện cầu một lần nữa gặp lại, mặc giữa trăm ngàn bể dâu.
Người đã khiến em nghĩ rằng mình đã làm sai gì đó, để em mãi hỏi "giá như?".
Nhưng người ơi, em đã cố hết sức và thử mọi khả năng. Chúng ta là một chuyện day dứt không thể thành, vì người chưa từng muốn điều đó xảy ra. Em đã ở đó, ở lại cái thời không mà người bỏ em lại. Em đợi người bước một bước lại về phía em, nhưng người mãi mãi không.
Trong lúc em không để ý, tuổi trẻ đã trượt khỏi tay em như một dòng cát. Em vấn vương mãi cái thời điểm mà người là người em yêu nhất, em yêu như thể đó chính là lẽ sống của cuộc đời em, thiêu đốt đến tận cùng. Cảm giác được sống là cảm giác mà ta có thể đánh đổi nhiều thứ chỉ để trải nghiệm lại thêm một lần nữa.
Em đã mê mải đuổi theo chân người mãi tới khi tuổi trưởng thành đến. Ngày đó, có lẽ một phần nào đó trong em đã hỏng hóc nặng, khiến em luôn nghĩ rằng người sẽ có mặt trong tương lai của em; dù cho rằng dù chỉ là một lời hứa hẹn trong hiện tại, người cũng chẳng thể hứa. Em vẫn nhớ những ngày ấy, nắng vàng nóng rực khiến con đường nhựa như mờ ảo thêm. Chúng ta đã cùng nhau dong ruổi, nói về ước mơ, nói về tương lai, nói về những xa hoa của giáo điều. Thật tuyệt khi còn trẻ và háo hức với phần đời chưa xảy ra, chúng ta dường như có vĩnh hằng để đi qua vậy.
Rất nhiều năm sau chúng ta gặp lại, em nhận ra người vẫn mãi là kiểu người như thế, là người chẳng thể thuộc về ai, chẳng ở lại thành phố nào, mà cũng không gì níu chân được. Em hiểu mà, rằng sẽ luôn có những kẻ như em, bị cuốn hút bởi sự lơ đãng phiêu bồng ấy, như cách ngày xưa em đã từng. Người như Peter Pan của vùng đất Neverland, sống bởi niềm tin và từ chối việc lớn lên.
Em cũng không còn nhiều trăn trở về cuộc đời, vì phần đa những câu hỏi lớn đã được giải đáp. Chẳng còn những lý lẽ 'tử vì đạo', cũng hết dần vẻ bất ngờ lý thú trước kì quan hùng vĩ. Em đã đi nhiều và nhìn thấy nhiều, đến mức em khao khát một cuộc đời bình dị và thân thương. Em không còn là Wendy của một Peter Pan nào đó, lời em nói chẳng còn lấp lánh những vì sao và dải ngân hà. Nhưng vậy thì cũng tốt, em nhận ra rằng chúng ta sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian nếu chúng ta hãy cứ làm, đi về phía trước và ngưng hỏi những câu hỏi giá như. Chẳng còn nhìn lại, em của những tháng năm hiện tại này, sống với những bước chân chậm rãi trên mặt đất. Em hiểu em muốn gì và cần gì. Em lớn lên, còn người như cứ vậy thôi, mãi mãi là mối tình đầu dang dở của những kẻ mộng mơ. Người là tất cả những gì đã cũ, và rồi em biết, một ngày nào đó ký ức về người cũng sẽ nhạt nhòa dần.
Comments
Post a Comment