cậu nhìn như một giấc mơ.
tớ cứ miên mải tìm mãi cậu trong từng nhân dạng tớ gặp sau này, tất nhiên rồi, cậu không ở đó.
cậu không ở bất kì đâu nữa.
tớ ngoảnh đầu nhìn lại những ngày đó, khi mà cậu còn là mộng đẹp của tớ.
cậu thế nào rồi?
ngày khi đó dài hơn bây giờ, cuộc đời hiện lên rõ nét hơn rất nhiều. cậu có nhớ không?
chanh vàng, nắng hạ, muối biển, những giấc mơ ta đang mơ dở, tuổi trẻ và những khát vọng sống, tiểu thuyết diễm tình, hoàng hôn màu đỏ cam, son dưỡng vị dâu, máy du hành thời gian, canh bò hầm khoai tây, nhật kí và thư tay.
hạnh phúc biết bao khi ta chưa hiểu hết những đa đoan. tớ nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy mãi mãi. chúng ta sẽ cháy cùng với những gì chúng ta gọi là ước mơ. rồi tớ bị ném vào một cái hiện thực điên loạn ấy, đã có lúc tớ muốn chết đi, vì tớ không còn là tớ. đến lúc tớ trốn thoát được ra, cậu đã rời đi, cậu sẽ không quay trở về.
trưởng thành có ý nghĩa gì đâu, nếu như đó chỉ là một chuỗi những thất vọng chồng chéo.
tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt
chanh vàng, nắng hạ, muối biển, những giấc mơ ta đang mơ dở, tuổi trẻ và những khát vọng sống, tiểu thuyết diễm tình, hoàng hôn màu đỏ cam, son dưỡng vị dâu, máy du hành thời gian, canh bò hầm khoai tây, nhật kí và thư tay.
hạnh phúc biết bao khi ta chưa hiểu hết những đa đoan. tớ nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy mãi mãi. chúng ta sẽ cháy cùng với những gì chúng ta gọi là ước mơ. rồi tớ bị ném vào một cái hiện thực điên loạn ấy, đã có lúc tớ muốn chết đi, vì tớ không còn là tớ. đến lúc tớ trốn thoát được ra, cậu đã rời đi, cậu sẽ không quay trở về.
trưởng thành có ý nghĩa gì đâu, nếu như đó chỉ là một chuỗi những thất vọng chồng chéo.
tớ còn chưa kịp nói lời tạm biệt
tớ ngoảnh đầu nhìn lại những ngày đó, khi mà cậu còn là mộng đẹp của tớ.
cậu thế nào rồi?
thế giới này có thấu hiểu lòng cậu?
cậu còn giữ sao trời trong đáy mắt, còn nhìn biển xa trong đêm đen?
cậu có trở thành người cậu muốn trở thành không?
tớ thì không, nhưng mà không sao cả, cậu ạ. tớ đã làm hòa với quá khứ, làm hòa với cuộc đời được đưa vào tay tớ, tớ không oán trách gì đâu.
vì cậu có thể không biết, để tớ kể cho. tớ đã ngắm nhìn những bình minh trên đỉnh đồi lạ, bay qua những đại dương, gặp gỡ nhiều nền văn hóa khác nhau, làm bạn với mọi người. tớ thấy những thảo nguyên xanh, rừng lá phong đổ vàng, ngắm rất nhiều những hoàng hôn thật đẹp, bị bỏng lạnh ở xứ tuyết và cháy da ở vùng xích đạo. tớ đã yêu và học cách yêu, biết níu kéo và từ bỏ. tớ sống qua nhiều khoảnh khắc rung động với cuộc sống này.
hóa ra, thế giới này thật sự rất đáng sống, khi những cơn bão qua, chúng ta có thể đi khám phá những vùng đất một cách tự do. chỉ có bầu trời là giới hạn của chúng ta.
đôi khi, cậu ạ, mình phải nhìn vào những điều xinh đẹp trong cuộc đời này để thấy chúng ta còn nhiều lý do để ở lại. tớ và cậu không hiểu được điều đó khi ấy, nên chúng ta cứ đau khổ mãi thôi. tớ ước rằng cậu chưa từng từ bỏ cuộc sống này. công bằng ra mà nói, đâu ai nói cho lũ trẻ rằng cuộc đời của chúng dài thật dài, rằng những dằn vặt chúng đang có chỉ là một phần rất ngắn của cả cuộc đời. lũ trẻ chúng ta khi đó chỉ có nhau mà thôi.
tớ nhớ cậu rất nhiều, và tớ cũng nhớ bản thân tớ khi ở bên cậu. nếu tớ có thể gặp cậu thêm một lần nữa, tớ sẽ kể cho cậu nghe về việc làm người trưởng thành như thế nào. tớ không chắc là cậu thích điều đó đâu, nhưng mà, tớ đang sống trong hiện thực này và tớ thấy cũng không tệ lắm.
tớ nhớ cậu rất nhiều, và tớ cũng nhớ bản thân tớ khi ở bên cậu. nếu tớ có thể gặp cậu thêm một lần nữa, tớ sẽ kể cho cậu nghe về việc làm người trưởng thành như thế nào. tớ không chắc là cậu thích điều đó đâu, nhưng mà, tớ đang sống trong hiện thực này và tớ thấy cũng không tệ lắm.
có vẻ chúng ta đã bị lừa rồi, thật ra là làm người lớn cũng không khó như tớ tưởng. tớ đã nghĩ rằng cuộc sống của người lớn sẽ kinh khủng lắm, siêu phức tạp chẳng hạn. cũng không hẳn là như thế, người lớn có quyền lựa chọn cuộc đời mà trẻ con không có, họ có quyền lực cảm hóa nỗi đau thành sức mạnh, họ có tự do để rời bỏ và có đặc quyền chu du thế giới này. trẻ con chúng ta hồi đó đâu có những thứ vậy đâu.
tớ tự nhận thấy mình đã trở thành một người lớn tốt bụng, không như những kẻ xấu tính chúng ta đã gặp hồi xưa. tớ hiểu ra rằng 'tốt đẹp và tử tế' cũng là điều mà người lớn có thể lựa chọn được, hóa ra, họ đã chọn đối xử với chúng mình tệ bạc đấy cậu ạ, chẳng có gì để bào chữa cho họ nữa đâu. cậu không có lỗi gì cả.
có lẽ cũng phải mất rất lâu nữa tới khi chúng ta có thể gặp được nhau, để tớ có thể kể lại cho cậu những gì đã xảy ra. còn phiên bản của tớ khi tớ qua 30 tuổi, khi tớ trung niên, khi tớ đã già. tớ chưa đi qua những quãng đời đó, nhưng cũng rất háo hức để xem phiên bản khi đó của tớ sẽ là gì. tớ không sợ lớn lên và già đi nữa, tớ chỉ muốn sống hết mình cho hiện tại thôi.
cậu đã đi qua cơn bão chưa? cậu hãy ghi chép lại và kể cho tớ nghe khi ta gặp lại nhau nhé.
tớ luôn luôn nhớ cậu, chanh mật ong của tớ ạ.
Comments
Post a Comment