Anh từng gặng hỏi có phải trong lòng em chỉ có mỗi anh không. Để em nói thật lòng nhé, câu trả lời là không. Cõi lòng em sao lại chật chội và đìu hiu đến nỗi chỉ có một người là anh? Em không cần anh, em muốn anh có mặt trong cuộc đời em. Thiếu anh thì em vẫn sống mà thôi, chỉ là buồn đi đôi chút. Anh biết tại sao em nghiệm ra điều này không? Vì em từng yêu một người khác ngỡ có thể chết đi, nhưng anh thấy đấy, em vẫn ở đây.
Trước khi anh đến, em đã từng yêu một người rất nhiều. Người ấy từng là nắng xuân trong lòng em, là người em ước được ở bên vào những năm tuổi trẻ, là giấc mộng thủa thiếu thời. Em đã từng mơ về một tương lai chung của em và họ, nhưng mà người ta chỉ mơ về thứ mà họ không có.
Trong tất cả những cậu con trai trong sân trường năm đó, em chỉ nhìn thấy người ấy. Như một chàng thơ, người ấy là khởi nguồn biết bao xúc cảm trong em thời đó. Cậu ấy nói rằng, em đối với cậu ấy cũng rất đặc biệt, chỉ là không thể ở cạnh nhau. Để rồi, tất cả những người sau đó, họ đều thiếu đi một mảng nào đó mà chỉ có cậu ấy mới đủ.
Thứ tình cảm xưa cũ này, em mãi mãi nâng niu, dù cho ngày hôm nay phiên bản hiện tại của cậu ấy đã khác xa cậu của ngày xưa, thì em vẫn dành những từ ngữ dịu dàng nhất khi nhắc về cậu ấy.
Đến cái tuổi này của chúng ta, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều tồn tại thứ ánh sáng của tình đầu như thế. Em cũng vậy, và anh cũng vậy. Nhưng chúng ta đều hiểu, chúng ta chỉ có một hiện thực này để mà sống mà thôi. Kể từ cái ngày em không đi tìm và cũng ngưng đợi chờ người đó, thì cũng là lúc người đó vĩnh viễn nằm lại ngăn tủ của quá khứ rồi. Em chuyển tới đất nước khác, thành phố khác, em học lên cao hơn, em gặp nhiều người khác hơn, em tiếp tục yêu, tiếp tục sống, và tiếp tục lãng quên.
Đã bao giờ anh tỉnh giấc vào một mùa thu ấm áp, bước ra cửa nhà trong chiếc cardigan mỏng, anh thấy ánh nắng dịu nhẹ và trong không khí có mùi hương quế và bánh táo chưa? Anh đã gặp cảnh thời tiết đẹp đến mức những nỗi đau cũng nghe như là thơ, anh thấy mình có thể bao dung cho những điều anh bám víu? Anh đã từng ngắm nhìn một thành phố ở trên cao, ánh đèn trải tít tận đường chân trời, anh thầm cảm ơn vì đây chưa phải là kết thúc?
Comments
Post a Comment