Phần 1: Tình yêu đầu tiên, nỗi đau đầu tiên.
Thương mến gửi người con yêu,
Con biết rằng bức thư này có lẽ vĩnh viễn chẳng đến được tay người, nhưng những người xa lạ có thể đọc được và tìm thấy một chút niềm an ủi và đồng cảm. Hoặc chí ít, với con, con có thể trút vào những suy nghĩ vốn đang chồng chất trong bộ não nhỏ bé của mình, Con biết, trong con đầy rẫy những điều tương phản mà con vẫn đang hàng ngày cố gắng dung hòa chúng. Tới một lúc nào đó, con đã chấp nhận rằng đây chính là con người con, bản thể này người đã cho con sự sống 22 năm về trước.
Đáng nhẽ giờ này con phải học thật chăm chỉ, vào một buổi chiều thứ tư, vào tháng hai, trước kì thi giữa kì chỉ vài ngày. Nhưng con lại ngồi đây, viết những dòng này, cảm thấy cô độc và dễ tổn thương hơn bất kì lúc nào hết. Con vẫn là đứa con gái nhỏ bé của người, muốn chở che và vỗ về, dù cho con có ngàn lần từ chối việc con muốn được có ai giúp đỡ về mặt cảm xúc. Con có thể viết tốt, con cảm thấy biết ơn về điều đó, “tốt” ở đây là con có thể thả xuống những suy nghĩ thật nhất của mình, hay là một sự giải tỏa; con không cần ai đó khác đánh giá những dòng này như cách giáo viên Ngữ Văn cấp hai của con nói rằng con có vẻ chẳng cảm nhận được gì về văn chương.
Gia đình, với con, luôn là thứ đáng trân trọng nhất. Gia đình là tình yêu đầu tiên của con, và vĩnh viễn sẽ là như vậy. Và, bằng cách này hay cách khác, con hiểu ra rằng, khi ta yêu một ai đó, ta không nhất thiết cần ở bên cạnh họ, con chọn cách yêu người từ xa để bảo toàn rằng tình yêu này sẽ đẹp đẽ và không sứt mẻ.
Người chưa từng dạy cho con rằng thế nào là yêu một cách vô điều kiện. Nhưng bằng tình yêu của người, con đã dần nhận ra điều đó. Và để chân thành mà nói, quá trình đó không hề dễ chịu. Con chẳng hề nhận ra được điều đó cho đến khi con rời mái nhà ta để tiếp xúc nhiều hơn với thế giới này. Con nhận ra con bị đối xử hà khắc quá, con đã từng tự thương cảm cho đứa trẻ 10 tuổi là con nhận ra rằng con chỉ có giá trị và được yêu thương khi con đạt được thành tựu gì đó. Con mang theo những định kiến và đánh giá mà con bị áp đặt đến tận bây giờ, và dùng nó lên những người con gặp trên đường đời. Công bằng mà nói, điều đó không công bằng.
Người cũng biết rằng, con vốn không phải thứ có thể đúc được vào bất kì khuôn mẫu nào. Người muốn con trở thành một người kiên định, quy củ, khiêm tốn, giỏi giang, và khéo léo trong đối nhân xử thế. Nhưng người thấy mà, con là một kẻ bốc đồng, yêu tự do, ngang tàng, đầy kiêu hãnh, cảm xúc và hành vi khó để định đoán, và con chẳng màng đến việc con trở nên xấu xí trong mắt người khác thế nào. Sự khác biệt giữa những kì vọng và hiện thực luôn khiến con tranh đấu trong nội tâm để tìm về bản ngã thực sự của mình. Con thực sự là ai? Con thuộc về nơi nào? Liệu con có thực sự đang sống không, hay chỉ như là ý niệm về một sự tồn tại?
Người nhớ thời cấp 3 oanh liệt của con không? Giờ đây con có thể nhớ lại những ngày tháng đó với nụ cười thanh thản, nhưng con biết những ngày tháng đó thực sự đã hành hạ tâm trí con nhiều hơn người có thể tưởng tượng. Người có nhớ buổi sáng đầu năm 2015, khi con khăng khăng muốn mang những chứng cứ về việc giáo viên chủ nhiệm của con gian lận trong việc ra đề thi khối chuyên (cốt để tư lợi cá nhân cho bà ta) lên văn phòng thầy hiệu trưởng không? Hồi đó con không nghĩ được rằng cái hệ thống giáo dục thối nát đến mức nào, con chỉ tin vào việc công lý cần được thực thi, và con tin rằng con đã đúng còn bọn họ đã sai như thế nào. Sau đó là những ngày tháng đầy ải về tâm lý vì con không phải là con cừu có thể dễ dàng lùa vào chuồng. Con biết người đã tuyệt vọng đến mức nào, con đã hoàn toàn có thể chịu đựng những lăng nhục về thể xác và tinh thần đó, nhưng khi bọn họ vi phạm vào danh dự của người, con đã cảm thấy con thua thực sự rồi. Con là kẻ gây rối khi để những gì con đấu tranh làm tổn thương những người con yêu.
Hay là khi con muốn đi du học, con sớm nhận ra rằng nơi con sinh ra sẽ không phải là nơi con sẽ phát triển, và con tin và con muốn kiểm chứng điều đó. Lúc đó người đã hoàn toàn mất niềm tin vào con, con hiểu, không có gì chứng minh được rằng con có thể làm được điều đó với những gì con có trong tay. “Con có thể thông minh”, người nói, “nhưng con không khôn khéo, và thế giới này không sinh ra để chiều lòng con”. Gia đình ta lại đi vào một trận chiến nữa, về niềm tin, hy vọng, và về việc con cố gắng thế nào để làm người hiểu rằng con có đủ tốt. Cuối cùng, con đã chiến thắng lòng tin của người, và con có 5 năm để chứng minh rằng niềm tin đó không bị đặt nhầm chỗ.
Con đoán tình yêu là niềm tin. Và yêu là hy vọng. Chí ít đó là cái con nhận ra được qua tình yêu của người. Con đã từng nghĩ, nếu mình cứ đủ tốt, cố gắng đủ nhiều thì sẽ có được tình cảm của ai đó. Nhưng điều đó hoàn toàn sai, trong cả trải nghiệm của cá nhân con lẫn trong mối quan hệ của con và người. Con nhìn lại tuổi thơ cô đơn của mình và cay đắng nhận ra rằng, con sai ngay từ đầu. Nhìn người ta tự tại đón nhận yêu thương và nhìn con xem, con chỉ là kẻ khất hành cầu xin hiện tại thứ để dỗ dành quá khứ của mình, thật thảm hại làm sao.
Yêu một người chính là, ta đầu tư vào họ, ta để họ dựa vào ta, ta thấy họ cần ta. Càng đổ nhiều tâm huyết vào một ai đó, ta càng sẽ yêu họ nhiều hơn, không quan trọng rằng tình yêu đó có khiến ta mỏi mệt không. Với những sự đầu tư mình bỏ vào, hy vọng chính là nhiên liệu để duy trì tình yêu. Hy vọng rằng một ngày người ta sẽ yêu mình, hy vọng người ta sẽ có thể nhìn thấu mình và chấp nhận mình, hy vọng rằng có lẽ nào bằng tình yêu ta có thể chạm tới xúc cảm cao nhất của sự đủ đầy.
Một đóa hoa yếu ớt sẽ khiến ta nhọc tâm để ý hơn, chăm sóc hơn, và từ đó ta nảy sinh cảm với đóa hoa đó, nhận sự sở hữu với đóa hoa đó. Một đóa hoa có ý nghĩa hơn cây xương rồng ngoài hiên, mặc mưa mặc nắng, cái cây đấy cũng sẽ tự lo đời nó, hoa xương rồng rất đẹp, nhưng nào ta có động lòng, vì vốn ngay từ ban đầu, ta không bỏ tâm nâng niu nó. Ta chẳng có sự liên kết cảm xúc nào với nó cả.
Con thấy con giống cái cây xương rồng đó, vĩnh viễn không sánh được và trở thành cây hoa kia. Những kì vọng của người khiến con tách mình khỏi thế giới này. Khoảng thời gian vắng người trong suốt chiều dài tuổi thơ con đã dạy con cách sống không cần bất kì ai ở bên. Và những gì con trải qua là những cái gai giúp con chống đỡ với thế giới này, con thà làm tổn thương người khác khi họ cố động vào mình còn hơn bị tổn thương, vì con biết, sau khi con tan nát, chỉ có con ở lại lại nhặt lại những mảnh vỡ đấy. Con không cho phép bản thân mình tin vào ai đó khác ngoài con, vì con sợ, đúng, con sợ cái giá của yêu thương chính là nỗi đau.
Con cũng muốn làm một cây hoa, người biết đó, nhưng con không biết làm thế nào cả. Con đang học cách bỏ lại quá khứ lại đằng sau, nhưng khó lắm, khi chính những điều trong quá khứ là thứ tạo nên con của ngày hôm nay, và đôi khi, dù cố gắng chối bỏ và tha thứ, con nghĩ chúng đang chảy trong mạch máu này của con. Con nhận ra rằng, những đứa trẻ tầm tuổi con đây, ai cũng mang trong mình những vết sẹo không xóa nhòa được, là dấu ấn của tuổi thơ. Con cảm thấy, chỉ là đôi khi thôi, những nỗi đau này dường như là quá sức đối với con. Con biết con cần định giá bản thân bởi những gì con có hiện tại, những ước mơ, hy vọng và kế hoạch cho tương lai. Con cần định danh bản thân bởi những việc con làm, những người con yêu, những điều con thấy, những nơi con đi, những câu chuyện con nghe, và những trải nghiệm chính con ở đó. Chứ không phải là những sai lầm và định kiến còn sót lại của lịch sử.
Và một điều nữa, đây là quyết định của con, con sẽ không để người biết những gì con trải qua trong quá khứ. Con sẽ không nói rằng người đã vô tình hay cố ý tổn thương con đến thế nào. Con muốn người được thanh thản. Và con nghĩ đây là cách con yêu, học từ người, như cách người giấu những khó khăn ngoài kia khỏi con ngày xưa. Khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn, con luôn cố gắng giải quyết nó ở thì hiện tại, và sau đó sẽ không có hối tiếc gì nữa, con cũng sẽ để nó trôi đi. Có ích gì khi đào lại một điều đã từ lâu, tranh luận rằng đối phương đã tổn thương mình. Làm thế chỉ dẫn tới một cuộc chiến khác mà thôi, mà cuộc chiến nào cũng để lại những vết sẹo. Vì đó là cảm xúc, chúng ta đều có quyền bào chữa cho cảm xúc. Và trải nghiệm ở thì quá khứ có thể bị tác động bởi cảm xúc ở thì hiện tại, nên con sẽ giữ nó cho bản thân mình.
Có lẽ đấy là lý do, bức thư này sẽ không bao giờ tới được tay người, cho tới ngày người chủ động muốn biết.
Comments
Post a Comment