LÁ THƯ VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC GỬI ĐI (2)

Phần 2: Hy vọng và niềm tin ẩn nấp trong niềm tuyệt vọng.

Hy vọng. Hai từ này trượt ra khỏi đầu lưỡi con như một định nghĩa của sự đọa đày.

Con người ta là thế, còn sống là còn hy vọng, hoặc ngược lại, hy vọng là nguồn cơn của sự sống. Người có công nhận như vậy không? Rằng ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nếu chỉ còn một nhúm niềm tin vào tương lai, ta vẫn sẽ còn tiếp tục đưa tay ra và tiến lên phía trước.
Đó chính là lý do tại sao con nói rằng hy vọng dày vò tâm can con người ta. Vì nó, mà nhiều khi ta không thể buông bỏ những gì chúng ta đang nắm giữ. Chúng ta không để một ai đó ra khỏi đời ta, không thể phớt lờ quá khứ, cũng chẳng thể ngừng trằn trọc cho tương lai. “Là điếu thuốc chưa kịp châm, là chén rượu uống mãi không say, và là một cái gì đó lơ lửng ở giữa, tiến chẳng đặng, lùi chẳng xong”. Nhưng không còn hy vọng, ta sẽ chết.
Đôi lúc, con nghĩ con bị nguyền rủa rồi. Những suy vấn về cái chết và sự tồn tại đã ở trong con từ khi con biết nhận thức về thế giới. Liệu những đứa trẻ bằng tuổi con có những suy nghĩ như vậy không, con đã tự hỏi bản thân cả ngàn vạn lần như thế. Liệu con có bình thường không, tại sao không ai nói với con điều này, tại sao gia đình và nhà trường giao rảng nhiều đến vậy về tình yêu và khoái cảm, mà tại sao không ai nói với con về ý nghĩa của cái chết và tầm quan trọng của việc sống.
Để sống, con đã ép bản thân mình phải tin. Có nhiều niềm tin cố hữu đã tạo nên con và con không thể tách rời sự tồn tại của mình với chúng. Nhưng, nếu những thứ đó là một đức tin, thì chân thành mà nói, con chưa bao giờ là một con chiên ngoan đạo.
Nghe thật mỉa mai đúng không, con và những mảng đối lập trong suy nghĩ về mình.
Bảy năm về trước, con từng tự hỏi tại sao nhiều người lại tự kết liệu cuộc đời này, con biết có rất nhiều tranh luận giữa việc tự sát. Con đã từng hơn một lần đứng giữa lằn ranh đó, con hiểu cảm giác đó đau khổ như thế nào. Nhưng khi đó con không hiểu tại sao.
Nhưng giờ con hiểu rồi. Vì với họ, niềm tin vào ngày mai không tồn tại. Nói với một người đang chuẩn bị tự tiễn đưa mình ra khỏi cuộc đời này là biết đâu ngày mai sẽ tốt hơn là một điều ngớ ngẩn. Nếu như họ có hy vọng vào ngày mai thì họ đã không chết vào ngày hôm nay. Vì tương lai là một biến số, nó có thể tốt đẹp hơn, tồi tệ hơn, hoặc y chang bây giờ. Đối với họ, không có ngày mai nào tồn tại cả, mọi quãng thời gian sau này chỉ sẽ như khoảnh khắc đau khổ của hiện tại thôi. Hiện tại của họ cũng không tốt đẹp hơn quá khứ, nó như là một con dốc vậy; thì những người đó, họ lấy đâu ra nguyên cớ để có lòng tin khi họ chưa từng có một ngoại lệ?
Ngày mai của con có tốt hơn không? Có, con đã nhẫn nại với bản thân, hoặc hèn nhát trước cái chết, nên con đã ở lại. Và ngày tiếp theo những ngày tháng tối tăm đó thực sự đã bình an hơn. Những dòng này nghe thật nặng nề và tiêu cực, người có thể nghĩ vậy. Nhưng mà, con đang cảm thấy biết ơn, khi bản thân ở độ tuổi còn trẻ này có thể hiểu một chút về lẽ đời và cái chết. Con đã thấy thanh thản hơn, vì giờ con có hy vọng. Vì khi rọi chiếu về quá khứ, chính những khoảnh khắc của khổ đau tuyệt vọng khi đó đã cứu rỗi con của hiện tại, cho con hy vọng và niềm tin rằng bản thân con đã trải qua một lần, thì con sẽ vượt qua được nhiều lần tiếp theo.
Người thì sao? Đã có khoảng khắc nào người muốn từ bỏ con, từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ bản thân mình không? Đời người dài như vậy, mà con chỉ mới nhìn được một phần từ những bề nổi của tảng băng. Con đã từng trách sao người không hiểu trái tim con, nhưng nhìn lại, hóa ra con cũng chưa từng được hiểu trái tim người. Chúng ta không mở lòng với nhau về những điều đó, vì chúng ta đã như thế này suốt hai thập kỉ rồi. Đó là cách chúng ta cộng sinh với nhau.
Dần dần, con đã học được cách nhìn vào hiện thực của cuộc sống và mỉm cười, con không muốn chạy trốn nữa. Con biết những nỗi đau đôi khi vẫn tìm lại về con đôi lần, nhất là khi mưa hay gió lạnh về. Nỗi cô đơn ùa vây đến mức con cảm giác mình sắp lại ngã vào hố sâu không đáy đó. Nhưng không sao, con đã học được cách làm sao để giữ mình tỉnh táo.
Vì ẩn sâu trong niềm tuyệt vọng, vẫn le lói hy vọng.

Comments