NHÀ

 


Đến tận ngày hôm nay, em vẫn đôi lần tự hỏi về quyết định rời đi của anh. Có gì hấp dẫn ở nơi đó, ở một nơi mà anh chẳng có lấy một người thân họ hàng, nơi mà chỉ có ba tháng mùa hè rực rỡ và phần còn lại của năm là tuyết trắng; thậm chí, anh rời đi cũng chẳng vì sự nghiệp. Em biết tỏng trong đầu anh lúc nào cũng nhen nhóm ý định quấy phá chủ nghĩa tư bản mỗi khi có dịp, và, một kẻ sùng bái lẽ vô thường như anh không có khái niệm viển vông về việc xây dựng một sự nghiệp hùng vĩ. Tại sao? Em biết anh thích xứ nhiệt đới của mình, trong những bức tranh anh vẽ, lúc nào chúng cũng nhuộm một sắc vàng cam. Tại sao? Anh biết anh yêu những cơn mưa rào mùa hè, có thêm sấm chớp nữa thì lại càng tuyệt vời, chẳng phải mỗi khi trời đổ mưa, anh sẽ lại tắt điều hòa, kê ghế ra ban công ngồi và để mưa làm ướt một vùng chân. Mỗi lúc như thế, anh nói, con người thi sĩ của anh lại trỗi dậy, anh cảm thấy như kiểu Van Gogh đội hồn giáng thế nhập vào anh. Anh viết, anh hát, anh vẽ, anh yêu, anh hận.

Tại sao? Tại sao anh lại rời đi?

Có phải vì những vết thương không thể lành trong anh?

Anh đã kể em nghe về chúng trong một buổi chiều mưa. Anh là kẻ cô độc. Lão thầy bói già mà mẹ anh hay viếng thăm đã nhẩm ra được là lúc anh sinh ra có ngôi sao cô độc nào đó chiếu thẳng vào cuộc đời anh, vậy nên từ lúc sinh ra trở đi, anh chỉ có loanh quanh với chính mình.

Anh thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Bình minh của cái chốn này vốn không tồn tại từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Anh bị tỉnh giấc vì một cơn ho, anh lao vào nhà vệ sinh và khạc ra một vốc máu đỏ au. Chắc chắn là do tối qua anh đã quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ và gió lạnh đã ôm trọn anh cả một đêm dài.

Một viên thuốc ngủ, ba điếu thuốc lá, và một cốc cà phê đen đặc quánh. Anh có thói quen không được logic cho lắm: uống thật nhiều cà phê để tỉnh, để viết, và để tường tận nhìn rõ cuộc đời anh; sau đó, càng tỉnh táo thì anh lại càng gần hơn với cái chết, anh sẽ uống một viên thuốc ngủ để kịp cứu chính mình ra khỏi bản thân anh.

Anh đã nghĩ rằng mình không thể nào sống quá tuổi 27, thế mà anh đã làm được rồi đấy. Phim ảnh đã lãng mạn hóa những cái chết trẻ nhiều tới mức anh đã nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc đời mình. Nhưng không em ạ, không phải ai trong chúng ta cũng có đặc quyền để chết. Từ cái ngày anh biết rằng mình không thể chạy trốn khỏi số phận của mình, anh đã quyết định rằng sẽ không có đứa trẻ được tạo ra bởi anh. Em cũng đã đồng ý như vậy. Người đời luôn cho rằng ta có ý chí tự do, chúng ta đang tự mình chèo lái số phận được trao cho ta bởi quyết định của một người khác. Anh và em, chúng ta đâu cho mưu cầu được sinh ra? Và từ cái giây phút họ quyết định biến sự tồn tại của chúng ta từ một khả năng thành một định nghĩa, ta đâu có lựa chọn nào ngoài việc sống với những quyết định được nhào nặn bởi tất cả mọi thứ khác ngoài chính mình. 

Nhưng có lẽ bản năng làm mẹ của em mạnh mẽ hơn nỗi bi quan về nhân thế. Anh hoàn toàn hiểu được, mong muốn tạo ra một sinh linh và nuôi dưỡng nó cũng là một chiêm nghiệm mang tính hiện sinh. Anh cũng đã từng tự hào về anh và hài lòng với những đặc quyền anh sinh ra đã có, nên anh nghĩ anh có thể đưa những thứ đẹp đẽ đó cho con anh. Hoặc nói cách khác, anh từng muốn có một sự tiếp nối mang tính sinh học. Đó hẳn là những gì ba mẹ anh đã nghĩ khi đặt ra quyết định có anh nhiều năm về trước. Với chỉ số IQ 135, dù cho không thể làm vĩ nhân thắp sáng cho ngàn đời về sau hay giải đáp bí ẩn của vũ trụ, họ nói rằng anh có thể trở thành bất kỳ ai mà anh mong muốn, và đặt chân tới bất kì chỗ nào mà anh thích. Nhưng em à, cái họ không biết được là anh sẽ bị trói chặt trong những nỗi đau mà anh không thể gánh vác. Có lẽ đó là những cơn ác mộng từ nhiều kiếp trước đã đuổi kịp anh và dày vò anh trọn vẹn trong kiếp này. Để giờ đây, anh có thể nghĩ ra một ngàn lẻ một cách để giết bản thân mà không gây ra quá nhiều dấu chân carbon. Một đời còn quá dài trước mắt anh, nên anh quyết định sẽ sống như kẻ không gia đình từ nay về sau. 

Luyến lưu càng ít thì cuộc chia tay càng bớt tang thương. Anh nghĩ đến việc anh đưa một đứa trẻ đến tới cuộc sống này chỉ để nó tìm cách chết đi vào một ngày nào đó, suy nghĩ ấy tra tấn anh nhưng thể anh sắp tạo nên một cái nghiệp chướng. Nên có lẽ vì thế mà anh rời đi, rời xa vĩnh viễn nơi anh gọi là nhà. 

Comments