Và rồi thời gian phủ lên những tháng năm nhàu nhĩ đó. Có nhiều điều, tôi nhớ rằng mình đã quên, nhưng hóa ra là tôi còn nhớ. Mà lại có những chuyện tôi ngỡ sẽ ghi lòng tạc dạ, nhưng rồi chúng đã theo chân nhau đi về miền của các mơ mơ hồ hồ.
Đạo và đời là gì, tôi chưa hiểu rõ. Nhưng liệu có cần nhìn thấu hết thảy những cái chết và sự ra đời để sống trọn vẹn với nhau và với kiếp người này không nhỉ? Tôi đoán là không.
Có những kí ức mà tôi chỉ ước mình sẽ mãi mãi nhớ, để bám víu lấy mà sống. Mảng hiện thực đã cũ ấy ôm trọn lấy tôi và dỗ tôi yên giấc qua những đêm giông. Tôi cần chúng để biết được mình đã từng được sống trọn vẹn như thế. Dẫu vậy, đời chưa từng chiều lòng ai, tôi cứ dần quên quên nhớ nhớ những mảnh vụn đó. Tôi không tài nào níu giữ được chúng. Như cát chảy qua lòng bàn tay, tôi giờ chỉ còn một chút cảm giác của việc đã từng có thể nắm lấy.
Comments
Post a Comment